
“Em muốn nói với anh một điều như thế này. Tình yêu của em dành cho anh mãi mãi như ngày hôm nay. Ngày nào cũng vậy, rất nhiều như thế đấy.”
mỗi một hạnh phúc là một nỗi đau...!

“Em muốn nói với anh một điều như thế này. Tình yêu của em dành cho anh mãi mãi như ngày hôm nay. Ngày nào cũng vậy, rất nhiều như thế đấy.”
Em nên khóc hay cười đây anh..
Khi tình yêu đôi ta từ lúc bắt đầu đã quá đắng cay..
Có thể là do sức chịu đựng của em nó qá ít ỏi…hay do tình yêu trong em chưa đủ lớn để tiếp sức mạnh cho em..
Mấy ngày qua em thật sự rất mệt mỏi…rất chán nản…buồn rầu
Nhưng nó chẳng giúp ích được gì…
Phải chăng vì em mà anh khó xử…bạn bè..anh em khinh thường cái tình yêu này với họ chẳng đáng 1 xu
:(~
Em đã khóc nhiều…
Em thấy ngày nào cũng căng thẳng lắm…đầu óc chả lúc nào được nghỉ ngơi
Họ quay lưng lại với em..nghĩ em là đứa con gái chằng biết điều…k biết suy ngj~ khi yêu anh
Em đã phải chờ đợi..đợi cho ng` cũ ( cũng là ae vs anh) có người yêu mới…có hạnh phúc mới thì em mới dám khởi đầu cho 1 tình yêu của riêng em. Đó chính là anh
Nhiều lúc em hận bản thân em lắm…em cũng hận sự ích kỉ trong mỗi con người
Sao nó lại quá nhỏ hẹp..
Nhưng mà anh ạ..
Vì những lời yêu thương…vì những cái ôm chặt…vì những nụ hôn nhẹ
Mà em sẽ tiếp tục cố gắng…VÌ ANH

Unt il the day I’ll let you go
Until we say our next hello
It’s not goodbye
Cho đến ngày e để a ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau gượng gạo
thì chúng mình chưa hẳn đã chia tay

Vết thương trong tim em vẫn chưa lành anh ạ…
Nó cứ nhói mãi để mà nhắc em nhớ rằng em đã từng… rất đau rất đau vì anh… hay là..vì ai…
Những cô gái trẻ chỉ mải suy nghĩ vì những điều nho nhỏ…
Những tổn thương mà họ có với những gã đàn ông tồi…
Còn em lại khác cơ anh à… Đàn ông tồi thì đi rồi sẽ thôi không nhớ nữa…
Nhưng đàn ông tốt thì nhớ mãi… chẳng ngừng và khó lòng ngưng lại được…
Giữa ranh giới của 2 miền tốt - xấu… anh nằm ở đâu?
Điều buồn là em, chính em cũng còn không rõ nữa…
Vết thương trong tim em vẫn chưa lành anh ạ…
Nó cứ đau mãi đau hoài… Như vết thương ấy sẽ không bao giờ nguôi ngoai…
Mặc dù hình bóng anh chưa một lần quay trở lại…
Những cô gái trẻ thường hay uể oải…
Cứ nói rằng sẽ yêu mãi một người…
Tình yêu bất diệt giống như một trò cười…
Các cô ấy cứ nói hoài, không nghỉ…
Còn em, có chút khác anh à…
Bởi vì em biết rõ rằng là…
Chẳng tình yêu nào là bất diệt…
Đến con người cũng còn đằng nào mà… chả chết…
Huống chi một cảm giác vụt qua…
Nhưng mà…
Vết thương trong tim em vẫn âm ỉ anh à…
Nó vẫn đau mỗi khi em mệt mỏi…
Nó vẫn nói em cần có một người…
Em cần lắm cần lắm một nụ cười…
Một bàn tay nắm chặt mãi không rời…
Một trái tim đến bên và ở lại…
Thay em thở những nhịp đập vội vàng
Một bờ vai đỡ lấy những bàng hoàng
Giọt nước mắt lúc ngỡ ngàng mệt mỏi….
Phải làm gì với vết thương em có?
Khi mà nó… mãi chẳng chịu lành…
Khi mà lên da non… đã thành sẹo hả anh…
Nó vẫn đau như là còn mới vậy…
Chắc tại vì em cô đơn ở đây…
Bởi một mình, nên tim em vậy đấy….

Quá khứ là cái đã qua …
Tương lai là điều chưa đến…
Hiện tại là tất cả…
Như thế này là đủ r`
Sinh ra là 1 người con gái , là đã biết phải khổ :)
Nhưng sướng khổ , 1 phần cũng do bản thân mìh ..
Đừng bao h muốn cái j đã vượt khỏi tầm tay , cũng đừng nên chỉ sống cho qá khứ :) .. !
Đừng nên sống phụ thuộc vào ai ..cũng đừng sống vì ai qá nhiều :)..
Đừng cho ng ấy là tất cả , cũng đừng nên thiết tha vz cái j k đag’ . K nên nhỏ quá nhiều nc’ mắt vì 1 chuyện đơn giản..
Học cách k qan tâm đến nh~ chuyện k cần thiết..
Rồi cái j đến sẽ đến , buồn cũng chẳng giải quyết đ.c j..
Mọi thứ r cũng sẽ qa ;)
Nhưng cái chính mình có muốn nó QUA hay k , có đủ dũng cảm k ? .
Rồi nhiều lúc phải học cách nói nh~ câu đau lòng vì ..đời Bạc lắm :)…
Không có anh - em cũng vẫn là em Tim vẫn đập bảy mươi lần một phút.Vẫn mạnh mẽ có chút hơi bướng bỉnh Miệng vẫn cười, nước mắt vẫn không rơi!
Không có anh - em cũng chỉ thế thôi Thích phấn son, thích điệu đàng làm dáng Thích bật mãi một bài không thay đổi Tiếng phone reo - tay vẫn bấm rất nhanh!
Không có anh - em vẫn chỉ là em Mắt xoe tròn khi thấy chàng trai đẹp Vẫn tự tin bước ra đường vui vẻ Vẫn ngượng ngùng khi ai đó làm quen!
Không có anh - thì cũng em đấy thôi Chỉ có điều… nói dối nhiều hơn trước Học được cách giấu cảm xúc điêu luyện Nhớ anh nhiều - nhưng miệng vẫn nói không!!

Rồi từ đây đôi ta 2 lối đườg của a a cứ bước đi …
Và hãy xem như 2 chúg ta chưa từg gặp.
Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau..
1 2 câu quan tâm đến nhau .
Rồi đi thôi đừg để trái tim ngậm ngùi .
Và hãy quên e đi người ơi..
‘Hãy xem như là 1 giấc mơ.
Vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ :))
Thời gian cho đôi ta đã hết.
Người hãy đi đi lưu luyến chi ?

_Xin lỗi em, hôm đó anh đã ngủ với một cô gái khác!
_Em biết!. Hôm trước em đọc được tin nhắn của cô ta trong điện thoại của anh, vì thế em mới huỷ cuộc hẹn hôm chủ nhật của chúng ta để anh có thời gian gặp cô ấy.
_Em không ghen à?
_Em cũng là người chứ có phải gỗ đá đâu mà không ghen, nhưng em ghen theo cách của em. Khi đồng ý yêu một người lăng nhăng như anh, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
_Là sao?
_Là để anh tự đầu thú và quay lại với em, như thế này này =)
_Em thật khó hiểu.
_Anh thấy cô bé ấy thế nào?
_Anh không có nhiều cảm xúc về cô ta lắm!
_Em không muốn giữ chặt lấy anh vì em sợ anh bị ngạt thở. Nếu hôm đó em không cho anh gặp cô ta thì em sẽ không còn là em nữa. Em muốn để giữa chúng ta một khoảng cách để anh sẽ dần dần lấp đầy nó bằng yêu thương. Em muốn anh tiếp xúc với người con gái khác để hiểu rằng chẳng ai trong số họ được như em. Cái đó có lợi cho em, thì việc gì em phải cấm.
_Thế em không sợ anh phản bội em à?
_Em tin anh! Thà em tin dù bị anh lừa, còn hơn không tin mà khiến anh tổn thương. Em biết sẽ có những lúc anh cần thử với một người mới nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì em mãi là người phụ nữ cuối cùng của anh. Mà nếu bị phản bội thì cũng chẳng sao, người như thế không đáng để em buồn :)
Đàn bà khó quên và dễ tha thứ, đàn ông thì ngược lại, khó tha thứ và rất mau quên.. Đàn bà có thể yêu nhiều thứ ở một người đàn ông, còn đàn ông thì lại thích một thứ ở nhiều người đàn bà…
Em xếp lại trong lòng những dòng suy nghĩ, viết tất cả ra để cất tất cả vào. Em chẳng còn giận anh, chẳng còn ghét anh, chẳng còn thấy bất công và mệt mỏi, tất cả chỉ để nhẹ lòng mà thôi. Sẽ có khi em đủ dũng cảm để đối mặt với những kỉ niệm ngày hôm nay, đủ bình tĩnh để mỉm cười nhìn lại một thời bồng bột. Sẽ có khi anh ạ, trên đường bất chợt gặp anh, em không quay mặt đi nữa. 
Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, nó không có nhiều sức mạnh như người ta vẫn tưởng. Quên một người khó, nhớ một người đúng cách còn khó hơn. Mười năm, hay hai mươi năm nữa, đây sẽ chỉ là câu chuyện tuổi trẻ mẹ kể cho con gái nghe. Rồi đó sẽ trở thành bài học, thành kinh nghiệm sống, rằng có một thứ tình yêu, tên gọi là kết thúc..